Ngày Xưa Ơi! Nhớ Quá...
cv
(nghethuatsong.biz) - Đang dọn dẹp lại căn phòng,…nhặt trong góc được 1 chiếc rương nhỏ,trong đó có:1 quyễn nhật ký, 1 sắp thiệp, 1 nhánh hồng,1 chiếc hộp nhỏ trong đó có 1 chiếc nhẩn,1 sắp thư tay và rất nhiều mẩu giấy nhỏ…^^
Xem hình
“Ngày xưa mình cũng “tám” quá nhỉ?! ^^.Mình cũng “chung thủy “ quá ^^”…
Quyễn nhật ký viết không đầu không đuôi suốt 6 năm học từ cơ sở đến phổ thông,những tấm thiệp bắt đầu từ mùa Noel năm lớp 6 đến tận cuối năm 12,1 nhánh hồng khô do 1 anh chàng trong lớp “canh me” dúi vào tay lúc tan trường,1 sắp thư tay do mấy anh lớp lớn và mấy cậu bạn “nhét” vào ngăn bàn của nó từ năm lớp 6(..haizz..mới chuyễn trường nên được ưu ái chăng?!^^).1 chiếc nhẩn(đáng lý phải là 1 đôi ^^) của 1 cậu bạn cùng lớp mang vào tay nó cùng 1 lời tỏ tình nhưng bị nó từ chối….1 sắp mẫu giấy vụng…”hậu quả” cuả 3” bà tám”,ngồi học nhưng chỉ hí hoáy chuyền tay nhau những mẫu giấy,nào là “thằng A để ý con C”,nào là “tao mới nhận đượcấ bức thư tỏ tình ^^”,rồi “chiều nay ăn kem nha,tao mới quen 1 anh..”…Rồi những lúc dỗi hờn nhau “ tao ghét tính nó,nói dóc,ba xạo,”lừa đảo” con trai..”…
..Ui…thật là nhiều,toàn chuyện lăn tăn ,linh tinh….
Bổng thấy nhớ và yêu những tháng năm hồn nhiên và vô tư đó quá.
Chợt nhớ những buổi chiều mưa phùn cùng đám bạn “đèo” nhau bằng xe đạp,tung tăng dưới mưa,nhí nhảnh cả con đường từ trường về nhà con bạn(nhà nó gần trường..2 phút tung tăng là tới trường)…Khi đói lại lục lọi tìm mì gói, ăn no thì lăn kềnh ra giường,bắt đầu “bà tám” chuyện từ trên trời xuống dưới đất,từ chuyện người dưng đến chuyện gia đình..,có nụ cười,có cả những giọt nước mắt xót xa cho hoàn cảnh của nhau…Sao thấy yên bình và ấm áp quá.Rồi những tối trốn học phụ đạo cùng nhau daọ phố..,Noel năm nào cũng chỉ có 4 đứa (rồi 3 đứa,rồi 2 đứa) cùng 1 đám con trai(bạn của 1 đứa trong nhóm) đi dạo,karaoke, ăn uống ..rồi về.Rồi những lúc giận hờn nhau,..ghét bỏ nhau..,tránh né nhau nhưng vẫn ở bên nhau khi hoạn nạn….
Mà hình như cũng lâu lắm rồi nó đã không cùng đám bạn tung tăng dưới phố,mỗi tối không còn lấy xe lượn vòng vòng ngắm người người qua lại,không đến nhà đứa bạn nào cả,không còn khúc khích trong điện thoại,hí hoáy cùng những dòng tin nhắn tâm sự với đứa bạn thân về 1 chuyện gì đó vui vui,không còn nức nở,im lặng trong điện thoại để 1 ai đó sẻ chia và an ủi…
…Chắc cũng đã gần 3 năm…
Giờ nhìn lại 1 khoảng thời gian chừng ấy năm,nó bổng thấy mình thay đổi nhiều quá,sống khép mình với mọi người,với cuộc sống,chai lỳ với cảm xúc của những người xung quanh ...Lặng lẻ với dòng đời đang trôi 1 cách quay cuồng,không muốn mở lòng để đón nhận 1 tình bạn mới,không muốn với tay để chạm vào tâm tư ai cả,không muốn hiểu họ cũng chẳng muốn họ hiểu nó.Khép mình ngồi 1 góc,nó lặng lẻ cho đời cứ trôi.
Nó không còn hồn nhiên như trước,không còn là đứa con gái mang tiếng cười và bình yên,sự nhẹ nhàng cho những người xung quanh nữa…Nó không tìm lý do,cũng chẵng muốn phải hiểu lý do đó…nhiều lúc nó thấy nó thật vô tâm,nó thấy bản thân quá tầm thường,không dám đối mặt với tất cả,…
Nó bật khóc.Trong những lúc đó,nó bổng thèm khát 1 bờ vai,1 vòng tay để nó tựa vào,bình yên và được che chở.Những giọt nước mắt của nó lặng lẻ rơi.
Đã từ lâu rồi nó chôn giấu cảm xúc thật của mình,nó cô đơn lắm,nó tủi thân lắm,nó sợ nhiều thứ lắm,nó không mạnh mẽ như những gì mọi người xung quanh nó thường thấy…
Nước mắt nó rơi,thấm vào những trang nhật ký,thấm vào 1 miền kí ức đã qua và những thứ đang diễn ra trong hiện tại.
Nó thấy mình nhỏ bé và yếu đuối làm sao…!!!
sưu tầm